Câu xướng chậm, câu họa chờ
Ghét ghen - tội lỗi, nghi ngờ - oan gia
Vào chùa em khoác Cà Sa
Mấy câu thơ thả... lai tha thẩn về!
Người giăng một ít ngọn tre
biết xơ mướp cũng xin che kín giàn
Có nàng bọ ngựa đa đoan
yêu xong là rút ruột gan bạn tình
Nghiệp cùng phấn trắng bảng đen
Công danh chẳng ước, sang hèn không mơ
Dốc tình theo với tuổi thơ
Triền sông tri thức, bến bờ lại qua
Ngước nhìn di ảnh trên cao
Mẹ già tâm tưởng xôn xao tháng ngày.
Trông Người khóe mắt cay cay
Lòng con bỗng chốc dâng đầy niềm thương.
Nhớ cây đa nhớ mái đình
Lung linh bến nước in hình đôi ta
Trải bao năm tháng đi xa
Ngóng quê, nhớ mẹ, thương cha nghẹn ngào
Mình vô… hay đấy vô duyên
Khoác vai
Rồi thấy... nóng lên
Úi chà!
Đi về phía cuối cuộc đời
Vẫn bùn nâu chị làm tôi bận lòng.
Chiều nay ngồi uống vấn vương
Quán xưa hiu hắt mà thương lấy mình
Em quên hay nỡ vô tình ?
Cho ta rưng rức bóng hình vời xa
Kiếp người đẫm nắng sương rơi
Nên thu đã hết xa vời đóm bay
Say rồi ta lại thêm say
Gió mùa phương bắc rắc đầy lá rơi
Bao năm từng rút ruột tằm
Ươm mầm hạnh phúc âm thầm nhả tơ
Đưa em đến bến đến bờ
Cho em trí tuệ ước mơ vào đời
Tay gầu lòng mẹ xốn xang
Run run múc cả bàng hoàng đổ đi...
Giếng xưa cỏ mọc xanh rì
Đã thành huyền thoại thần kỳ... Mẹ ơi!
Bon chen dăm cái hồng trần
Bon chen đá cứng sóng tần ngần tung
Nắng trời nghiêng nón bao dung
Chạm chân với cái chập chùng đĩa thiên