Mắt ai giọt biếc bão giông
Rớt mềm thảm ngực nghe lòng chơi vơi
Lõm lồi bấm gót cuộc đời
Chênh vênh đành vịn vào nơi tim mình!
Nếp non cứng sữa đầu bông
Gió mang hương cốm làng Vòng thoảng bay
Nhấp môi đượm vị trà xanh
Ngọt ngào như ngỡ chạm vành môi em
Tay em góp nhặt vị quen
Hương trời em ủ dậy men lửa tình
Bạn bè tay nắm chặt tay
Con Hồng cháu Lạc về đây một nhà
Xuân về như bản tình ca
Non sông gấm vóc chan hòa yêu thương
Ngọt không gian, ngọt cỏ cây
Ngọt hương lúa chín ngọt mây thắm trời
Ngọt em nghiêng cả nụ cười
Để ai đắm đuối suốt đời vì em.
Tháp buồn nhốt gió Nha Trang
Qua cầu Xóm Bóng, Ba Làng, chiều nghiêng
Cà phê từng giọt không tên
Mười lăm ngày đủ nhớ quên, một đời!
Đêm say chợt nở nụ cười
Mới hay cuộc mộng giữa đời thênh thang
Mời em ngồi lại đêm vàng
Để nghe dĩ vãng muộn màng ghé qua.
Giòn tan trong trẻo tiếng cười
Ngang lưng tóc thả chơi vơi sóng tình
Thẹn thùng em một bóng hình
Nụ hôn chạm khắc tim mình trăm năm.
Yêu em yêu quá đi thôi
Làm sao nói hết những lời bằng thơ?
Ngoài kia một gã khù khờ
Lang thang đếm bước thẩn thờ… vì yêu.
Quê nghèo mẹ đợi mẹ mong
Đường làng khúc khuỷu vít cong cuộc đời
Đã đi khắp bốn phương trời
Chỉ nơi lòng mẹ là ngời sắc xuân.
Đêm đông nhớ bạn ngoài quê
Mưa dầm gió lạnh tái tê cõi lòng
Trời Nam giây phút thong dong
Nỗi niềm thương nhớ ngầu trong đêm trường.
Trăm năm dẫu có lờ bồi
Lúa xanh lại nhớ nụ cười Bình Xuyên.