Chiều về ngày cũ dần vơi
Nón cời đậy lọ bình vôi góc hè
Cha ngồi cạp lại nong nia
Mẹ đơm khuy áo, ngày kia hội chùa
Cho anh một khoảng trời chiều
Hoàng hôn buông tím bao điều ước mong
Cho anh cả một dòng sông
Thuyền em nhẹ lướt trên dòng biếc xanh
Lời chào thoảng chút bâng quơ
Càn khôn viễn kiến, bến bờ nơi nao?
Heo may trầm, nắng hanh hao
Nụ hoa bẽn lẽn, dấu tào khang đâu?
Tôi tìm chiếc lược thời gian
Đem về chải mái tóc bàng bạc thưa
Sợi chiều tối - sợi sớm trưa
Chải cho trôi hết nắng mưa cuộc đời.
Đắm mình vào cái chênh chao
Dường như mới hiểu thế nào là thương
Cành đau bởi chiếc lá vương
Lòng đau bởi một con đường chia hai
Cái roi của bố đâu rồi ?
Mà nghe bổi hổi bồi hồi ước mong
Dội về bao tiếng tơ lòng
Mong con khôn lớn đứng trong cõi đời
Mùa vừa kịp cởi áo đêm
Em mang hạt nắng gieo mềm chiêm bao
Họa mi xếp cánh ngọt ngào
Nghiêng mình dâng trắng xôn xao đất trời
Chiều tà khói ẩn vào mây
Đàn chim ẩn giữa hàng cây ven đường
Chồn chân lãng tử tha hương
Ẩn vào đâu giữa phố phường lạnh tanh