Thứ bảy, 13/06/2026,


Gian nan dâu bể... khôn cùng
Nụ cười níu lại khi trùng khơi xa
Để yêu thương mãi mặn mà
Cảm ơn người giữ cho ta nụ cười.

Rồi thu, qua phố ngày xưa
Liễu buông mặt sóng lá thưa thớt vàng
Nỗi mình thơ viết thành trang
Đêm đừng rót lạnh, để càng khát khao.

Con đò neo bến trăng nghiêng
Chiều buông Vỹ Dạ qua miền trầm tư
Vẫn còn nặng nợ mẹ ru
Khung trời y Huế bây chừ ra răng ?

 Giọt Ngâu ướt đẫm lệ sầu
Đường tơ trăn trở phai màu thời gian
Vòng đời dòng xoáy tuần hoàn
Giọt Ngâu chưa hết nỗi oan trái người

 à ơi …con ngủ… à ơi!
Sau này khôn lớn vào đời biết yêu
Trái tim con nhớ mấy điều
Trái ngang đừng bỏ bên chiều lời ru

Ngẫu cảm (Duyên An)  (11/10/2015)

Với em anh lạc giữa dòng

Chênh chao sóng đẩy thuyền không mái chèo

Ngân hà sao chớp vườn treo

Đời buông phiến lá thu vèo sông trôi

Tưng bừng giọt nắng đem phơi,
Mà sao tím đẫm một thời lãng quên?
Đồng làng vừa búp trăng lên
Mấy vì sao sớm ngổi trên cổng làng

Con về (Trần Vương)  (10/10/2015)

Con về giữa giấc mơ xưa
Ngôi nhà vắng tiếng cơm trưa rộn ràng

Con về gom kỷ niệm vàng
Đêm ra hong giữa mơ màng cuộc vui

 Thu chiều, lá ngẩn ngơ rơi
Vẫn là chuyện của muôn đời, nhân gian
Lá non tơ… lá lại vàng
Thời gian ơi, cứ nhẹ nhàng dần trôi

Vịn vào như vịn mẹ cha
Hình nương bóng nước, tình xa bốn bề.

Gót son vắt vẻo đi về
Thong dong rồi biết rằng quê nơi nào?

 

 Từ ngày em bỏ bến sông
Đò thưa sào cắm, thuyền không còn người
Vô tình tiếng gọi: đò ơi
Vọng xa về tít chân trời - ai thưa?


Sông quê vẫn một dòng trôi
Mang bao kỷ niệm đời tôi thuở nào
Bến xưa lỡ nhịp ca dao
Đò ngang vắng khách ánh sao rắc đầy 

Trước tiên Trước Trang [589 ,590 ,591 ,592 ,593 ,594 ,595 ,596, 597 ,598 ,599 ,600 ] Tiếp  Cuối cùng