Cuối chiều đếm chiếc
lá xanh
Bao nhiêu lá rụng sẽ thành
mùa thu!
Chổi quê quét tiếng dậy thì
Ai gom lá đốt khói đi xanh vườn
Nắng làm căng những giọt sương
Để tôi thức dậy lộn đường sáng nay
Đêm đồng lõa
Ủ men chờ
Bật tung cảm thức
Từng ô nhớ đầy
Hình như chỉ có trong thơ
Hình như người vẫn ơ hờ với tôi
Sóng lòng thổn thức chênh chao
Vườn xuân hương sắc ngọt ngào bên nhau
Biển tình sóng dậy ngàn sâu
Thuyền em chở nắng thắm mầu biển xanh.
Đất vẫn thấp, giời vẫn cao
Còn trong nhau một đốm sao cuối mùa
Phố đông sầm sập ngày mưa
Phong phanh ớn lạnh cái trưa giận hờn
Vẫn tin nắng chẳng vô tình
để hoa bưởi trắng một mình tỏa hương
Chim kêu chiều ấy vô thường
sông quê chở nắng vàng ươm sang đò!
Heo may phảng phất thu vương
Tay gầy đếm nắng chiều buông hững hờ
Lục bình tim tím ngẩn ngơ
Phương Nam thao thức giấc mơ phượng hồng
Bãi sau còn mãi câu thề
Sóng tràn ghềnh đá vỗ về thân thương
Hạ Long ven biển vấn vương
Gió nồm nhè nhẹ thổi luồn vào thơ
Cầm tay, thôi nhẹ đi nào
Coi như một giấc chiêm bao giữa trời
Công danh luân chuyển trong đời
May còn mang được tình người về đây!
Đường về lối cũ xanh rêu
Có hoa và nắng mọc nhiều cỏ may
Bụi tre xưa lá rụng đầy
Vạt đầm sen cũng lắt lay héo già
Tháng mười rây nắng vàng cây
Trăng thu rót ánh trăng đầy mắt em
Cốm Vòng hương bọc lá sen.
Chắt chiu hạt lúa làng em tháng mười