Đâu đây văng vẳng giọng hò
À ơi cái vạc, cái cò, cái nông
Lặng nghe tiếng sóng bềnh bồng
Mà thương một kiếp má hồng đa đoan.
Buồn tôi như sương trên cành
Vẫn chưa rớt kịp xuống thành ban mai
Chia em một nửa hình hài
Tôi còn khóm cúc trỗ vài nụ non
Nắng vàng em gửi hôm nay
Trong im lặng đã nói thay bao lời
Tim yêu cùng nhịp bồi hồi
Con chim én nhỏ giữa trời báo xuân.
Nhà anh nằm giữa biển khơi
Mốc son cắm gửi nhắn đời gần, xa
Cổng nhà hai lối vào, ra
Đảo chìm, đảo nổi ruột rà quê hương
Mới đầu là gió, bụi giăng
Sấm giông mở hội, cây căng cả mình.
TA đi tất tả với MÌNH
Mua ô thì dễ, một mình mua chi ?
Trở về với khúc sông xưa
Quạnh hiu bãi vắng, cầu vừa bắc xong
Chênh chao gợi những tiếng lòng
Triền đê dốc đứng, bến không con thuyền
Đêm mơ ...
mở túi thơ tình
Khói sương huyễn hoặc
oằn mình trong mưa
Tây Nguyên muôn vạn sắc màu
Cồng chiêng lễ hội, đâm trâu, rượu cần...
Hội hoa Đà Lạt mùa xuân
Đam Bri, Xe Re Pốc, trắng ngần Sông Sê
Thơ thơ, thẩn thẩn - chiều chiều
Ngước nhìn Yên Tử mà xiêu xiêu lòng
Như là có, như là không
Như là nhớ, như là mong, như là...
Nói rồi ai sẽ nghe đây
Khi tay mình vẫn còn vay nợ đời
Nhìn lên nhận diện mặt người
Kiếp nào mới nói được lời ăn năn!
Quê hương in bóng hàng cau
Thắm xanh mơn mởn giàn trầu bà tôi
Quê ơi nhớ lắm chẳng nguôi
Nhớ thương cả những mặt người không quen
Nghĩ càng thương hạt cơm sôi
Thương hương bồ kết đáy nồi vớt ra
Xuân thì mơn mởn người ta
Chị tôi xuân muộn bằng ba trăng tròn