Thu về gửi nhớ cho ai
Mà sao gió cứ ru hoài mái hiên
Lắng nghe thu mát dịu hiền
Gợi trong sâu thẳm những miền thướt tha.
Biết rằng mình tuổi đã cao
Thời gian đừng để ngày nào ở không
Trong nhà cháu gọi bằng ông
Ra ngoài cũng đã phải lòng nàng thơ
Đêm nay về lại sông Gòng
Cơn mưa vừa tạnh, nước trong lại rồi
Lộc bình đôi khóm dần trôi
Đôi ba chú cá đớp mồi vu vơ
Mỗi lần qua bến Hiền Lương
Câu hò còn vọng thân thương ngày nào
Dịu dàng, cay đắng biết bao
Sẹo đau thương mãi dấu vào con tim
Mẹ ơi sắp hết mùa rồi
Chợt thương tháng tám ngoài trời lá bay
Mẹ ơi sắp cạn tháng ngày
Từng ô cửa dở hoa cài nhện giăng
Trăm năm nước chảy, đá mòn
Đức nhân để lại cháu con nối đời.
Mưa rơi tí tách ngoài hiên
Thương người bị lũ triền miên khổ sầu
Lá vàng rơi rụng cũng đau
Tiếng thu lắng đọng sắc màu đổi thay