Ru mình nhịp võng nhịp đời
Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không
Nhịp cao, cao tít tang bồng
Nhịp thấp, thấp tận đáy vòng tử sinh
Mong manh từ thuở ban đầu
Yêu sao mà để qua cầu gió bay
Dùng dằng tay nắm bàn tay
Đan nhau mười ngón, hồn say nửa vời
Lấm lem ngày ấy lâu rồi
khoác lên mái rạ bao đời nắng mưa
thời trang lỡ mốt thành xưa
mắt con cá chốt đỏ trưa nhà hàng
Vớt giùm ta nhánh bể dâu
Cho ngàn xưa với ngàn sau nối liền
Rượu tình ta uống cùng em
Để nghe trời đất đảo điên lâu rồi!
Chợt người mở cửa hồi hoa
Đâu đây còn lại
Hạt
Và mưa nghiêng...
Từ sáng nay mẹ đi đâu?
Để con cùng cháu trắng đầu khăn tang
tiếng kèn da diết xóm làng
Bà con cô bác nén nhang chia buồn
Giá Đông vẫn đẹp vẫn xinh:
Tú cầu, Phi điệp bên bình Địa lan...
Hình như ta cũng chảy tan
Thả hồn vào cả muôn vàn hoa yêu
Nghiêng hoa rụng xuống vô thường
Nghiêng hồi kinh tụng con đường bụi bay
Nghiêng xưa nghiêng mối tình say
Nghiêng mùa sen nở hạ lay lắt buồn
Con đi gom nắng cuối trời
Dồn từng hơi ấm về nơi mẹ nằm
Con gom gió cả tháng năm
Thổi cho thoáng chỗ mẹ nằm nghỉ ngơi
Khóc, cười, ghét, hận khác chi
Hợp thì đến khác thì đi, cớ gì…
So đo chi chuyện yêu vì
Nợ duyên mới gặp chớ bì trước sau
Làng tôi khuất nẻo trung du
Quanh năm sương khói mây mù giăng giăng
Đồi cao tím cánh bằng lăng
Sông sâu cá lội tung tăng từng đàn
Bằng lăng nhuộm tím khung trời,
Nhắc nhau nhớ lại một thời chưa xa.
Đắm say giữa một mùa hoa,
Nắng hè hong thắm hồn ta trao người.