Mải mê với chốn kiêu kỳ
Em ra Phố thị mấy khi nhớ làng?
Tôi ngồi ngắm bóng thu sang
Nghe lòng tan nát, bẽ bàng duyên xưa!?
Em về Đà Lạt mộng mơ
Sương giăng thác bạc ngẩn ngơ tóc thề
Mái chèo buông nhẹ hồn quê
Xuân Hương phượng tím, thu về còn không
Ngủ mơ nghe tiếng thạch sùng
Nhớ đêm mưa dột trên mùng bà tôi
Miếng trầu khô miệng bình vôi
Còng lưng vẫn chiếc áo tơi ra đồng
Đường về Bắc Cạn đây rồi
Nôn nao đèo dốc xa xôi dặm đường
Màu xanh chàm áo thân thương
Thấm bao bụi đỏ đường trường anh qua
Ở đây chỉ đá với người
Mà ngô xanh mướt giữa trời núi cao
Đào, Lê, Mận, Táo ngọt ngào
Hoà cùng tiếng suối dạt dào chân nương
Em là tiên nữ giáng trần
Mang hồn lục bát nâng vần thơ bay
Em là thợ cấy, thợ cày
Hóa thân mà vẫn đắm say bao người
Biển cười dậy sóng tình tôi
Cát nằm thao thức những lời khơi xa
Mỗi lần biển đến với ta
Cái nhìn như hạt cát sa vào lòng
Quê tôi xanh những lùm cây
Làn điệu quan họ đắm say ngọt mời
Quê tôi đẹp lắm người ơi
Tình quê gắn bó một đời thủy chung
Tôi về lối nhỏ đường xưa
Ve ran gọi bạn hàng dừa lao xao
Lập lòe huyễn hoặc góc ao
Hoa đăng đom đóm rước vào hội yêu
Nhớ hôm phiên chợ đò đầy
Khối người chép miệng chẳng may nhỡ đò
Đường đời chẳng tiện so đo
Nhỡ đò rồi lại sang đò bận sau
Mải trong nắng xế chiều buông
Đoàn xe dong duổi trên đường về đây
Thông reo vi vút hàng cây
Ngã ba Đồng Lộc nơi đây cần tìm
Ngược dòng trở lại bến xưa
Con đò vắng khách nhặt thưa tiếng cười
Chung chiêng ta nhớ một thời
Kỷ niệm ngày ấy cứ vời vợi xa