Biển chiều gió bấc hiu hiu
Mây buồn tím cánh buồm chiều bơ vơ
Giọt thu vương đọng bên bờ
Vo tròn hạt cát tình hờ hửng tôi
Anh về ủ hạt heo may
Vớt vầng trăng lạc sương gầy lối xưa
Mỏng manh mấy lá vàng thưa
Nghiêng mình rơi giữa đêm chưa gạ lòng
Câu thơ lục bát ai gieo
Đêm đen tỏa sáng trăng treo giữa trời
Cánh buồm no gió vươn khơi
Cá tôm đầy ắp ngọt lời nhặt khoan
Mộc Châu không rượu mà say
Mây chen ngập suối núi đầy mát trong
Đồi chè bát ngát mênh mông
Bước chân chệnh choạng đi vòng đồi bên
Nước trong thơm mát ngọt lành
Đôi làn mây trắng vờn quanh ngập ngừng
Khí trời, hương đất hòa chung
Để cho giếng mãi sống cùng thế gian
Chiếc thuyền giấy tuổi thơ tôi
Con sóng chở tít mù khơi mất rồi!
Nơi cuối đất, nơi cùng trời
Về đâu, đâu hỡi một thời thơ ngây!
Chiều Thu lãng đãng mơ say
Gió vương nhẹ gió nghiêng bay lá vàng
Hồn Thu đắm đuối, mơ màng...
Trong làn sương mỏng nhẹ nhàng buông lơi
Cúi đầu xõa tóc hàng tre
Khói hun bếp rạ ướt nhòe mắt ai
Hạt cơm lọt kẽ củ khoai
Ngược xuôi đòn gánh trên vai tảo tần
Gửi về mây gió ngàn reo
Bâng khuâng đứng giữa mây đèo ngẩn ngơ
Dưới rừng xanh bóng ai chờ
Để người cứ mãi ngẩn ngơ đi tìm.
Tôi nghe rừng gió chớm mùa
Lá thu gọi bạn đung đưa xạc xào
Tiếng chiều quảy gió xôn xao
Cháy lòng kỷ niệm khóc gào mùa xưa
Ngồi buồn gọi tách cà phê
Nha Trang nắng gắt trưa hè như rang
Ngó sang anh thấy một nàng
Buồn tình ?...sao thấy hai hàng lệ rơi.
Chợ trời thật giả làm sao?
Người ta bán thấp mua cao lẽ đời
Bán mua bao thứ mặc người
Xin đừng bán khóc mua cười làm vui