Gió đưa bông cải về trời
Hanh hao bạc phếch mấy đời cỏ may.
Hương sen đã vào trà mai
Chim vườn ríu rít sớm nay thưa dần.
Mỏng manh làn khói hương bay
Quê hương một chút lặng thầm
Mỗi chiều nhớ đến mắt đầm như mưa
Dòng sông nào của ngày xưa
Con đường đi học ban trưa thuở nào
Còn đây, rót rượu mời nhau
Chắc gì còn có kiếp sau làm người
Núi rừng đồng ruộng biển trời
Hãy yêu và sống một thời bình yên
Nhớ Hà Nội bước vào Thu
Quyết đem tính mạng tinh thần
Giữ nền độc lập giành phần tự do
Người mong dân được ấm no
Từ trong giấc ngủ vẫn mơ hoà bình
Chợ sông họp ở bên sông
Anh vào phiên chợ người đông hôm nào
Mắt em gai giắt bờ rào
Nhìn anh để lại nốt nào cũng đau
Một con thuyền nhỏ là em
Cùng thuyền anh nữa lạc miền bến mê
Chúng mình mộc mạc chân quê
Như mảnh trăng với lời thề cỏ may
Lá vàng
gió nhẹ heo may
Bay về ngõ nhỏ vương đầy đường xưa
Nghiêng bờ phên dậu che thưa
Lặng nhìn anh thấy em vừa đi qua
Vong hồn liệt sỹ nơi nào
Linh thiêng xin hãy nhập vào hồn quê
Âm cung siêu thoát mọi bề
Phù hộ con cháu, xóm quê thanh bình
Chiều nghiêng dáng mẹ hao gầy
Đã từng
Ta với đêm hoang
Mượn đôi mắt cú dõi nàng đâu... đây
Rõ còn
Hương chữ thơm ngây
Rõ màu
Hồng - đỏ ráng mây Xứ đoài