Ta về bẻ nửa câu thơ.
Trao mùa Thu nửa bơ vơ đợi chờ.
Bâng khuâng lòng dạ ngẩn ngơ.
Một mùa Đông lạnh hững hờ bước sang.
Một bông hoa tặng một người
Một ánh mắt với nụ cười làm duyên
Phố Hiến say
Một trời thơ
Ngàn năm chim Lạc sắc cờ tung bay
Hồn dân tộc
Ngấm men say ...
Từ bùn và máu thủa ngày hồng hoang
Đời anh sóng gió lênh đênh
Bến em mùa chướng chênh vênh đâu bờ
Trên đầu hai mái bạc phơ
Gặp nhau nhắc chuyện tuổi thơ… xót lòng.
Sắc xanh trải khắp nơi nơi
Tình cây, tình đất, tình người chứa chan
Qua bao năm tháng gian nan
Chè thành bầu bạn muôn vàn yêu thương
Thẫm lòng màu tím hoa mua
Bên lưng Tam Đảo gió lùa lạnh vai
Sẽ về núi Cốc cùng ai
Mùi hương chám chín ngày mai xa rồi
Thuyền về neo đậu bến sông
Cho dù nước lớn nước ròng làm ngơ
Bão dông dội sóng xô bờ
Khoét sâu bên khuyết, câu thơ nửa vời!
Làng ơi nghi ngóp là làng
Đồng ơi trắng xóa mênh mang là đồng
Thôi còn chi nữa mà mong
Lũ chồng lên lũ ong ong đất trời
Nhìn đâu cũng thấy ý thơ
Lúa vừa chín tới vàng mơ khắp đồng
Vịt đàn lội trắng dòng sông
Trời xanh vài áng mây hồng nhởn nhơ
Thời gian phai bạc má hồng
Em không có chồng ngơ ngác thơ tôi
Ai người đào núi nung vôi
Trồng cau cau cỗi để ôi vườn trầu?
Chút tình vương vấn chờ mong
Chút thương dấu kín ánh trong mắt ngời
Chút yêu say đắm lòng người
Chút quý chan chứa tình đời sắt son
Câu thơ ai gửi cho thu
Sao tôi lại thấy hình như có mình
Lời ca ai gửi “mái đình”*
Mà xôn xang sóng biển tình xa ngân