Mỉm cười một chút làm duyên
Thắm tươi có khác nàng tiên đâu nào
Tóc bồng phiêu lãng gót cao
Trắng trong ngà ngọc ngọt ngào như mơ
Vui chân bước xuống đò ngang
Thuyền đầy ắp bến, bến vang tiếng cười
Gương soi đáy nước rạng ngời
Long lanh Suối Yến đất trời hòa ca
Bước vào bẩy bẩy mùa xuân
Gót mòn đến vẹt bao lần nắng mưa
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa
Biết bao giông gió vẫn đùa chưa phai
Lên chùa thắp một tuần nhang
Cõi thiền hoà với mênh mang cõi trần
Cỏ cây mở lộc chào xuân
Đại già ngả bóng trên sân sớm chiều
Ngọn cau rung nhẹ gió đưa
Lạnh đông sót lại lưa thưa giàn trầu
Trăm hoa khoe sắc muôn màu
Lao xao cá quậy ao sâu động bờ
Lối về lất phất hạt mưa
Đọng trên cánh mỏng đào vừa nở ra
Chân đê dõi mắt chiều tà
Nhớ anh bến vắng đò xa hẹn thề
Từ khi em giận em hờn
Giấc mơ anh cứ chập chờn thâu đêm
Ngày xuân trời đất êm đềm
Còn em tức tưởi lệ hoen má đào
Qua sông, qua mấy quãng đồng
Vòng quanh dốc núi phía Đông là nhà
Mùa Xuân sườn núi đầy hoa
Liêu xiêu bóng dáng mẹ già chờ con
Chỉ là trong suốt long lanh
Gom bao tinh khiết để thành giọt sương
Chỉ như vệ cỏ bên đường
Bao nhiêu tơ trắng mù sương nhện cài
Đã nghe rạo rực đất trời
Cây xanh lộc biếc, hoa cười đón xuân
Tình thơ hé nụ tần ngần
Gieo say đắm - Ước gặt vần yêu thương
Một nhà hòe quế tốt tươi
Bao la tình mẹ suốt đời vì con
Ươm bao lộc biếc chồi non
Bõ công mẹ đã mỏi mòn ước ao
Sáng mùng ba tết đi chơi
Dạo quanh đây đó khắp nơi một ngày
Ngắm nhìn gió thổi mây bay
Ngắm nhìn phong cảnh mà say ngẩn người