Em đi... trong sáng Xuân nồng
Nắng bừng rạng rỡ ánh hồng mây trôi
Nụ cười hoa thắm tinh khôi
Dập dìu bướm lượn bên trời sắc hương
Một mình bên biển Nga Sơn
Giận ai mà sóng dỗi hờn bỏ đi
Cánh đồng cói gió thầm thì
Thương cho bờ cát mỗi khi đêm về
Ngày về Lục Bát Xứ Đông
Đỏ bừng sắc Phượng, ngát nồng hương Sen
Một năm kết bạn …thân… quen
Thơ ca truyền thống ngợi khen cuộc đời
Thì thầm người hỏi nhỏ ta
Làm thơ Lục Bát sao mà hay ghê
Câu từ anh cứ tràn trề
Trả lời vốn dĩ chân quê lâu đời
Bóng lăn - nam, bắc, tây, đông
Nổ con ngươi mắt - dõi trông đêm ngày
Dẫu bao cơ cực đọa đày
Đời, ai hơn được thân này : bóng da ?
Anh người Hà Tĩnh mà em
Dưa chua, cà mặn chê khen để đời
Nắng mưa chỉ một áo tơi
Ruột gan bổ dọc, nói lời bổ ngang
Thế là cá cược gãy kèo
Bao nhiêu tiền của trôi vèo, trắng tay
Thế là ngậm đăng nuốt cay
Mặc cho con tạo vần xoay sự đời.
Áo xanh, người Lính vùng biên
Đôi vai, gánh trọn, mọi miền quê hương
Đồn xa, bám mốc biên cương
Là niềm tin ở, tình thương quê nhà
Chị tôi bà vốn thông minh
thạo Anh, thuộc Pháp, chữ mình cũng ghê
văn chương một chút đam mê
để cho thiên hạ khỏi chê là xoàng.
Em về lễ hội Xứ Đông...
Cùng nhau thăm lại cánh đồng quê anh
Thoảng mùi rơm níu gió lành
Lúa vàng trĩu hạt dưa xanh gọi mời
Bồng bềnh sóng hát trùng dương
Cát mềm in dấu sắc hương tràn đầy
Trao lòng mây gió ngất ngây
Vỡ oà nắng cát đắm say biển tình