Mưa ơi ! Sao cứ rơi hoài
Đêm khuya rả rích bên ngoài hiên kia
Thương ai nước mắt đầm đìa
Sụt sùi như thể sắp chia đôi đường
Trời đang chớp bể mưa nguồn
Anh ngồi tựa cửa sổ buồn hắt hiu
Giữa trưa mưa gió dặt dìu
Mình em lê gót liêu siêu bên đường.
Nắn nót trên lá thư tay
Chờ ngày ra trận được ngày mộng mơ
Ngấm dần hai chữ thẫn thờ
Viết rồi lại viết, lời thơ khó chiều
Đúng là trời đã vào thu
Xanh trong thăm thẳm gió ru hồn người
Long lanh ánh mắt vui cười
Nắng tô vàng rộm lên vời vợi mây
Em giờ đã tận cuối trời
Tôi ngồi với một chỗ ngồi bỏ không
Bán non đi cả mùa đông
Có mua nổi chút than hồng hơ tay?
Chị khô hết nước mắt rồi
Chờ em lúc đứng khi ngồi không yên
Đêm về gió động ngoài hiên
Tái tê lòng chị ưu phiền quá lâu
Ra đi mang nặng lời thề
Vì dân vì nước vì quê hương mình
Ra đi quyết chí hy sinh
Giữ gìn đất Việt, sinh linh giống nòi
Bốn ngày chín sáu giờ thôi
Em như sống cả một đời cùng anh
Anh vì Tổ quốc hy sinh
Em luôn ôm ấp bóng hình người xa
Hai bảy tháng bảy hàng năm
Tiếng chuông ngân tận đáy lòng xót xa
Bao người vì nước xông pha
Vì nền độc lập nước nhà hôm nay
Thăm anh chiều Huế mưa rơi
Xin đừng làm ướt khoảng trời nắng thưa
Đài hương cúc giục bao mùa
Mong anh từ ấy... anh chưa thấy về!
Bên cạnh dải núi Trường Sơn
Ngã ba Đồng Lộc mãi còn nơi đây
“Tọa độ chết” ngã ba này
Pháo bom Mỹ dội suốt ngày thâu đêm
Đong bao nước mắt nụ cười
Mẹ như chiếc bóng trên đời buồn đau
Các anh giờ ở nơi đâu
Không theo hương khói rủ nhau mà về?