Nhớ Hà Nội bước vào thu
Mẹ đưa hương cốm lãng du phố dài
Dâp dềnh quang gánh trên vai
Tiếng rao nhuộm ánh ban mai trên đường
Câu lục rải gió nương Chè
Để câu bát gọi nắng về xôn xao
Từ trong cổ tích ca dao
Ầu ơ lời Mẹ ngọt ngào tuổi thơ
Mưa chen nắng gọi cúc vàng
Sương về gom lạnh thu sang từng ngày
Lá già đợi buổi xa cây
Chim trời nháo nhác họp bày tính đông
Ba Đình rợp bóng cờ bay
Rừng người tụ họp ở đây đợi chờ
Mong từng phút tính từng giờ
Được thấy Bác Hồ lên đọc tuyên ngôn
Bánh đa, bánh đúc, rạ rơm
Bao năm vẫn nét thảo thơm quê mùa
Thảo thơm em đi lễ chùa
A di đà Phật đẹp mùa tươi duyên.
Mỗi người chỉ một chốn quê
Trăm đi chỉ một hướng về chẳng quên
Là rong rêu mọc sân đền
Là chiều nghiêng nắng vàng lên rẫy mùa
Ai mang Lục Bát cho vay
Tôi thành con nhện từ ngày thiếu tơ
Tôi đang khâu vá thẫn thờ
Mong cho lành lặn câu thơ trả mình
Lâu rồi không được mẹ ru
Chợt trong ký ức mưa thu ngập lòng
Cánh cò cõng nắng sang sông
Ấm vòng tay mẹ, cánh đồng con mơ
Giọt thu tí tách gọi mùa
Ta ngồi nghe nốt nhạc xưa đượm buồn
Nâu sồng Mẹ chẳng bán buôn
Lần mò cái tép cái tôm qua ngày
Biệt làng đến với quê xa
Nhà chồng bến nước phải qua ngang đò
Thuyền nan gió lớn sóng to
Mỗi lần rời bến, nỗi lo phập phồng