Tiếng cười chật cả mùa thu
Niềm vui trượt gió ngọt ru mắt ngày
Vần thơ quyện với men say
Điệu chèo chị hát anh ngây ngất hồn
Vọng từ lòng đất vọng ra
Vọng từ mười sáu héc-ta Cổ thành
Vọng từ những vạt cỏ xanh
Tuổi hai mươi đã hóa thành non tơ
Đêm qua ngồi uống trăng vàng
Bạn cùng gió bấc lang thang mây buồn
Gật gù chiếc lá sương tuôn
Chùm sao bắc đẩu chạm nguồn chiêm bao
Tình ai mơ mộng đêm dài
Chạnh lòng giọt rét rơi ngoài song thưa
Nhớ chiều lưu luyến tiễn đưa
Mắt nhìn đẫm lệ…gió mưa ngậm ngùi!
Hôm nay trở lại quê hương
Ngắm nhìn cảnh vật thân thương thuở nào
Cỏ cây, hoa lá xôn xao
Như nâng từng bước ta vào tuổi thơ
Đôi bồ câu sóng bên nhau
Gật gù tâm sự từng câu yên bình
Hợp nhau từ thủa tân sinh
Tròn vành cốt cách chữ tình thủy chung
Mai về nhớ lắm dòng Hương
Mái nhì, mái đẩy, tình vương... sông dài
Trường Tiền mấy nhịp mấy vai
Mà vành nón Huế đợi ai bên đời
Khắp nơi lập hội thơ ca
Nghỉ hưu thanh thản tuổi già làm vui
Gặp nhau tay bắt miệng cười
Quý nhau vì sự yêu đời thiết tha
Mẹ tôi chẳng học chữ nào
Mà câu Kiều ngấm tận vào thịt da
Mỗi lần gió bấc thổi qua
Câu Kiều mẹ lại đem ra ru buồn
Chiều qua cửa gió, áo bay
Đồng xanh cỏ ngút chân mây thơm lành
Lá xanh lên, tự lũng xanh
Ngực thời gian thở phong phanh áo mùa
Anh vào chiến dịch bảy hai
Ba lô con cóc đường dài hỡi em
Bao năm cắp sách thân quen
Bóng hình hai đứa chất men gợi tình
Bên em
biển ước vỡ bờ
Phá tan vụng dại ngây thơ thẹn thùng