MẸ TÔI RU KIỀU
.jpg)
Vũ Ngọc Thư
Mẹ tôi chẳng học chữ nào
Mà câu Kiều ngấm tận vào thịt da
Mỗi lần gió bấc thổi qua
Câu Kiều mẹ lại đem ra ru buồn
Rằng đời kẻ dại người khôn
Rằng đời kẻ thiệt người hơn lẽ thường
Chỉ hờn những kẻ bất lương
Hả hê trong cái tai ương kiếp người
Ru Kiều chẳng thấy mẹ cười
Thấy giọt nước ở mắt người chảy ra
Giọt nước không thể trôi qua
Cứ mắc khóe mắt như là chứng nhân
Đã ru đến tận ngàn lần
Mà câu Kiều mãi vũ vần mẹ tôi
Mẹ rằng:” Đã phận ở đời
Nhân đức không gắn lòng người với nhau”
Đất lành đưa mẹ về đâu
Để câu Kiều gánh hai đầu nhân gian
V.N.T
Tác giả: Vũ Ngọc Thư
CLB Lục bát tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0973971835