Gió bay về phía buông xuôi
Có mang vạt áo em tôi qua cầu?
Ngập ngừng bút, ngắc ngư đầu
Đưa tay vuốt tóc bạc mầu tình duyên
"Nợ duyên" ta đến nơi đây
Con tim rạo rực ngất ngây đất trời
Trăm hoa hương ngát sắc tươi
Ngàn thông vi vút hát lời mộng mơ.
Người trao em một tấm lòng
Tiếp em sức mạnh giữa dòng đời trôi
Mưa dầu nắng đổ sương rơi
Vẫn hiên ngang giữa đất trời bão dông
Tình xưa như gói nem rời
Bờ môi men nhạt còn lơi lả nồng
Thương em chưa kịp lấy chồng
Đã tan cùng với mênh mông sóng đời
Cơn lạnh len lỏi giữa đông
Mơn man sợi tóc, tô hồng má ai
Nửa se… nửa ấm bờ vai
Nâng niu buổi hẹn nối dài yêu thương
Thơ tình đã trót đắm say
Đan bao thuơng nhớ những ngày vấn vuơng
Hanh hao má thắm môi huờng
Tình thơ lúng liếng du duơng ngút ngàn
Cho em vay lãi nụ cười
Để môi non thắm màu tươi lên ngày
Nỗi buồn giấu dưới lòng tay
Mắc câu thơ mới còn say vào mình
Lá khô hứng giọt sương mềm
Ủ mầm lộc biếc cho đêm sang ngày
Hoa nhài ngan ngát hương say
Ướp thơm cả trái đất này vào đông!
Chiều thu buồn bã cơn mưa
Cô đơn, hoài niệm ngày xưa vơi đầy
Nắng mưa đã mấy thu chầy
Em ngồi khắc khoải đong đầy chát chua
Nào cùng nâng sẵn trên tay
Mười năm uống cạn chén này mừng chơi
Mười năm lại được đầy vơi
Cúp vàng chờ cả một thời về ta!...
Bóng đá rực rỡ chiến công
Cờ Tổ Quốc khắp non sông vẫy chào
Việt
Đăng quang vô địch ước ao đã thành
Ước ao về với Mỹ Đình
Bao năm hò hẹn chúng mình gặp nhau
Rực cờ sao, thắm sắc mầu
Nhớ trái bóng, lại mùa cau đến rồi