Hẹn hò khăn xếp áo the
Thắm duyên Quan Họ ta về kết duyên
Sông quê ngồi tựa mạn thuyền
Thuận buồm xuôi mái chiều nghiêng đợi chờ
Bốn mùa qua lại trầm luân
Có ai cản được một lần mùa trôi?
Bâng khuâng ngoảnh lại sau đời
Giật mình chợt hiểu kiếp người qua nhanh.
Kìa em nắng đã lên đồng
Địu cơn gió mới lọt lòng lên cao
Đáy chiều ai rót thơ vào
Hương Kiều thơm đến ngọt ngào môi ai
Nếu như còn có Chúa Trời
Sao ngài vẫn để cuộc đời khổ đau?
Tình yêu có tội gì đâu
Mà buồn vui mãi trong đầu vấn vương?
Giờ này em ở nơi đâu
Nghe sương thẽ thọt lòng sầu héo hon
Lá vàng rơi mảnh bên thềm
Heo may se sắt, tiếng đêm não nùng
Giáng Sinh vui vẻ an lành
Người thân bè bạn lòng thành khát khao
Cuối năm đầm ấm biết bao
Dưỡng nuôi hy vọng dạt dào yêu thương
Người ơi lại tới giáng sinh
Trắng rừng tuyết phủ lối mình từng qua
Trời Tây vừa đó đã xa
Sáng nay gõ cửa ông già nô-en...
Thuyền trôi bến mộng… lững lờ
Chiều nay ai đứng lặng chờ bên sông
Cầu mong em phận má hồng
Yêu đương ấm áp, khi Đông lạnh về.
Cái nghề làm báo dị thường
Thương em phận gái dặm trường bấy nay
Nhiều khi nhả ngọt nuốt cay
Ngợi ca kẻ cắp người ngay bất bình...
Chúng mình là cựu chiến binh
Chiến tranh bom đạn nghĩa tình không quên
Tuổi non thế kỷ xây nền
Góp vào để được làm nên nghiệp đời
Màu xanh áo lính anh ơi
Em yêu hiến trọn cuộc đời bên anh
Giãi dầu năm tháng quân hành
Ba lô bạc mái tóc xanh điểm màu
Áo tứ thân nón quai thao
Lưng ong thắt giải yểm đào khoe duyên
Môi son má lúm đồng tiền
"Ngồi rằng.. ngồi tựa mạn thuyền .." bến quê