Hoàng hôn dần xuống dòng sông
Nắng vàng nhòa nhạt hư không rơi chiều
Mình ta bến vắng tịch liêu
Bầu trời ráng đỏ chim kêu gọi đàn
Tình Thơ năm tháng dụm dành
Ngạt ngào hương bưởi, hương chanh ùa về
Tháng ba ai thả bùa mê
Tóc dài vương vấn lời thề bến xưa !
Em là bến đợi thuyền anh
Là thang thuốc đắng chữa lành vết đau
Chăm vun vén, lá tươi màu
Cây cho quả ngọt, mai sau nẩy chồi
Ngày xuân về với hội Lim
Nghe câu giã bạn, trong tim bồi hồi
Sông Cầu nhè nhẹ nước trôi
Người xuôi dòng nước, cho tôi nhớ người
Tìm về một thủa mộng mơ
Hai nhà chung dậu ngơ ngơ đuổi gà
Một chiều bỗng chốc chia xa
Người ra chiến trận, phồn hoa em về
Thương đàn trẻ nhỏ mồ côi cha hiền
Thoắt mà đã nửa chừng xuân
Tháng ba thời tiết dần dần ấm lên.
Bí bầu vươn ngọn trước thềm
Tiếng con chão chuộc đêm đêm não nề.
Rối lòng ta một sắc xuân
Mưa phơn phớt gió bước chân ngập ngừng
Yêu đời yêu đến vô chừng
Nhớ em một thủa người dưng chúng mình