Trách ai nông nổi cơi trầu
Tan tành gia nghiệp gieo sầu trăm năm
Nhớ mùa xuân nhớ xa xăm
Thương ngày xưa, thương tháng năm, thương mình.
Cỏ non nép dưới chân giầy
Xin ai nhẹ gót một ngày cho xanh
Giọt sương vốn đã mong manh
Xin ai cứ giữ cho lành sớm mai...
Hai mươi năm một chặng đường
Gia Bình đổi mới quê hương đẹp giàu
Lối xưa đất đỏ mùa ngâu
Nay thay tà áo đổi màu thịt da
Rực hồng chùm nắng cuối xuân
Gieo vào vườn trái nảy mầm, sinh sôi
Muôn hoa khoe nở nụ cười
Cá mong mưa gọi, chim trời tìm nhau !
Dù sao em vẫn... đàn bà
Dù sao anh vẫn cứ là... đàn ông
Đàn bà bảo có mà không
Đàn ông say nắng thì trồng cây si
Mải mê vớt ánh trăng rằm
Thế là quên khuấy nong tằm mẹ giao
Tại trăng em nhớ cồn cào
Nhỡ mai tơ kém nơi nào dùng không