Bao đời bồi sắp vẽ nên
Hoa văn sắc núi đẹp bền muôn sau
Bàn tay hoá phép nhiệm mầu
Nâng hồn du khách...lên bầu trời xanh.
ĐÓN em về với Xứ Đông
MỪNG thơ níu bước mà không muốn về
DÒNG trôi chở nặng hồn quê
SÔNG đầy tình nghĩa vẹn thề sắc son
Cái cò thơ thẩn trên đồng
Mải vui mùa gặt mà không muốn về
Mặt trời đã ngủ bờ đê
Nắng thơm mẹ cũng gánh về từ lâu.
Mơ về Quan họ mơ hoài
Nhưng mà cũng chỉ mơ dài dài thôi.
Cúi đầu lạy trước hư vô
Nghĩa trang chiều vắng, nấm mồ lạnh tanh
Mẹ ơi, ơn nghĩa sinh thành
Giờ ba thước đất viền quanh ngậm ngùi !
Nửa đời chưa tỉnh cơn say
Ta đang nuối tiếc những ngày bên nhau
Cứ ngồi chờ mãi hôm sau
Mà sao mải miết đâu đâu não nề
Em vừa chớm tuổi trăng tròn
Thơm tho áo trắng vẫn còn băng trinh
Tóc mây ủ ngát hương tình
Nét son tô thắm thêm xinh môi cười
Mơ chi gót ngựa cỏ ơi!
Vui đi cho trọn một đời tự do
Ta, loài bóng tối lần mò
Lạnh lùng một đống tàn tro cuối đồng
Vườn quê chuối đã chín cây
Vàng tươi mấy quả ngọt đầy vị quê
Thương nhau em nhớ đường về
Thoảng hương đồng nội đê mê chuối nhà