Một thân lẻ bóng đơn côi
Lấy chồng chưa bén hơi người đã xa
Đêm nằm đếm mấy canh gà
Bàng hoàng ngơ ngẩn vào ra rạc ngày
Núi rừng hùng vĩ ngút ngàn
Tầng tầng đám ruộng bậc thang xếp hình
Vùng cao Đà Bắc Hoà Bình
Tuyệt vời! Khung cảnh hữu tình nên thơ
Vào vai cô gái Thị Mầu
Tay bưng mâm quả thả câu tỏ tình
Khuôn trăng má phấn đẹp xinh
Miệng tươi mắt biếc dáng hình thướt tha
Thôi thì đời đã hoang vu
Cõng thêm một nhịp âm u sá gì
Đường xa cỏ lá dậy thì
Chúc người ở lại li bì cuộc vui…
Bạn tôi
Nói trước quên sau
Còn vài mảnh đạn trong đầu ngủ đông
Nghe sấm
Bật dậy xung phong
Cả nhà quay mặt dằn lòng sẻ chia
Một ngày đến, một ngày đi
Một ngày đọng lại những gì trong ta
Một năm là mấy bao xa
Một đời có thể gọi là hư không?
Khúc này ru cỏ tháng tư
Trải bao trận mạc… Vọng từ xa xăm
Cỏ xanh xanh chỗ anh nằm
Đất ôm xương cốt tháng năm đợi chờ
Hôm nay chẳng thích đi chơi
Đầu tuần muốn ngủ... kệ đời được không?
Luỵ đò thì cứ qua sông...
Cần chi mượn cớ phải trông đợi thuyền?
Nét ôm ấp những dòng thơ
Bẻ đôi chữ nhớ vương tơ câu Kiều
Bao giờ hết được mùa yêu
Đầm sen mãi vẫn sớm chiều đưa hương.
Nay về thăm đất Mường Thanh
Hoa Ban nở trắng, bức tranh đại ngàn
Pha Đin dốc đứng đèo ngang
Nghiêng nghiêng vách núi mênh mang gió chiều