Bập bùng ánh lửa đêm nay
Đôi môi má nhạt, lại hây hây hồng
Nếp nhăn rạn rạn quanh vòng
Nhìn đuôi mí mắt mà lòng anh thương !
Cau tròn đặt giữ khay son
Trầu xanh, vôi trắng vỏ non mặn mà
Đã vào mùa cưới quê ta
Rộn ràng, ấm áp vào ra tưng bừng
Nhà thờ chuông đổ tàn canh
Vắng em đêm lạnh còn anh một mình
Đèn dây mầu sắc lung linh
Chúa đang ban phước - chúng sinh trải lòng
Nghĩa trang liệt sĩ còn ghi
Lớp người ngã xuống cũng vì hôm nay
Bỗng nhiên đôi mắt cay cay
Đau thương lắng lại đong đầy ngày vui.
Nếu như còn có Chúa Trời
Sao ngài vẫn để cuộc đời khổ đau?
Tình yêu có tội gì đâu
Mà buồn vui mãi trong đầu vấn vương?
Ơn trời, vượt được thác ghềnh
Giấc mơ chín rụng vào mênh mông đời
Cầu Thùm như chén rượu mời
Ta thành kẻ nghiện bời bời tình quê?
Lạnh lùng giữa tiết giá đông
Giáng sinh ai cũng ước mong thêm nhiều
Chúa ban trăm họ bao điều
Con xin một chút thương yêu của người.
Một mình ngồi với hôm nay
Tiếng mưa còn ướt những ngày chưa xa
Lòng người ấm lạnh như hoa
Cầm tay tri kỷ thật thà buồn vui...
Những gì thân xác không mòn
Như linh hồn của núi non nhập vào
Những gì ở tận đỉnh cao
Linh thiêng vời vợi trăng sao giữa trời
Nhà em có một giàn giầu
Nhà anh có một hàng cau liên phòng
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
NGÃ ba Đồng Lộc xuân đi
BA trăm mét rải bom thì lấp ngay
ĐỒNG lộc hoa nở mỗi ngày
LỘC xuân vẫn đến lòng đầy xốn xang