Giản đơn ta đã gặp nhau
Giữa nhân gian biết nói câu ấm lòng.
Mắt người như lửa đêm giông
Như vì sao sáng giữa sông ngân hà.
Hồn nương nhịp sóng thi đàn
Bỗng dưng gặp đóa hoa vàng trước sân
Thế là thương nhớ vũ vần
Đông Môn tiếng vọng bất thần vang xa...
Nảy mầm từ điệu ca dao
Vành nôi khúc hát ngọt ngào bay xa
Cánh cò cõng nắng vườn nhà
Non xanh từ thuở ông cha vọng về
“Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu” *
Hương gầy lấm láp tàn mau
Viếng “Am” nhức nhối kim đâu châm lòng
Tôi về gió quẩn lối xưa
Tiếng ầu ơ nghẹn ngõ trưa tháng Mười
Tôi gom gió thoảng ngang trời
Buộc câu ru lại để cười bớt run
Thương tình ngọn gió mồ côi
Giận hờn hờn giận thế rồi cách xa
Với tay níu ánh trăng tà
Đêm buồn vỡ mảnh gương sa đáy hồ.
Mưa gì như thể mưa ngâu ?
Mưa xa xót nụ, mưa rầu rầu hoa
Tết rồi, anh vẫn còn xa
Để em chờ đợi, mẹ cha buồn lòng
Lặng im tưởng tượng lửa reo
Cho đêm bớt vắng, cho đèo bớt xa
Củi khô lạc giữa rừng già
Lập lòe đom đóm như là tìm đôi
Buồn vui sống giữa đời thường
Tình thơ nghĩa bạn vấn vương níu cài
Rượu bầu thơ túi quàng vai
Thảnh thơi ta cứ bước hoài trần gian.