Phải chăng tôi lạc...hồn thơ ?
Hay là tôi lại đang...ngờ nghệch yêu ?
Uống đâu… mà dạ liêu xiêu
Men say chếnh choáng mỗi chiều hoàng hôn
Từng chùm bồ kết trên cành
Bắc thang lên hái để giành tặng ai
Đung đưa hai bím tóc dài
Thả hương bồ kết cho ai thẫn thờ
Đắng cay hứng trọn một thời
Máu thành mật ngọt, xác phơi trắng đường.
MEN lối cũ, về thăm cha mẹ
THEO bước chân con trẻ bâng khuâng...
CÂU hò vang vọng tầng không
HÁT ru tôi giữa mênh mông nắng tràn.
Ngồi mơ ngủ giữa sáng nay
Thấy mình có cánh đang bay giữa trời
Tự do thỏa thích rong chơi
Tiền vừa trúng... số nhiều ơi là nhiều!
Gió luồn chênh chếch yếm đào
Lâng lâng lay động ướt vào mắt anh
Đêm buông sương đọng long lanh
Lả lơi man mát chòng chành đung đưa
Hồn làng xanh dậu mồng tơi
Ai thương ai nhớ một đời duyên quê
Cây đa quán dốc triền đê
Hồn làng đất Việt cõi về riêng ta.
Quần thâm lấm láp đất bùn
Áo nâu, đâm hạt mưa phùn tiết đông
Mẹ ta tầm tảo trên đồng
Sớm hôm cày cuốc, gieo trồng, bón chăm
Tranh nhau cắn quả ổi xanh
Tay ai đứt… sẹo chẳng lành trong tôi
Trên cao vọt chạy đùa vui
Bốn bề núi bọc thuyền xuôi ngược dòng
Nước trong rêu lượn uốn cong
Mây in Trời biếc gió lồng bên tai