Ơn trời cho ngọn gió thơm
Để tôi mơ lại cánh buồm ngày xưa
Gió ru xanh đọt lá dừa
Gió ru làm dịu cơn mưa cuối chiều
Tiếng kêu xé rách màn đêm
Lạc đàn khuya khoắt Vạc quên lối về
Đâu nơi tổ ấm rặng tre
Đâu cồn bãi chốn đi về nương thân
Nửa đời giữa xứ văn minh
Cô đơn…sóng cả…quanh mình… đảo chao…
Nửa đời tỉnh giấc chiêm bao
Giữa lòng nhân thế cồn cào buồn thương
Xuân đưa em đến hội Lim
Xốn xang lời hẹn đi tìm người xưa
Tóc dài rối những sợi mưa.
Hát câu giã bạn mà chưa muốn về
Ta về lục bát cùng say
Mối tình loan phượng, vòng tay gọi mời
Trầu xanh, cau trắng lựa lời
Đem vần lục bát - một đời tìm nhau...
Tháng ba quả hãy còn non
Ngọc Hoàng lệnh sấm kêu om khắp trời
Mưa đá đổ, dập tơi bời
Cây non, mầm yếu tả tơi lá cành
Nắng vẫn rót mật bên thềm
Gió vẫn vuốt nhẹ tóc mềm bờ vai
Chim vẫn hót vườn nhà ai
Xuân vẫn vàng thắm cánh mai quê nhà
Ta xin một thoáng môi cười
Cho vừa đủ thắm biển đời mênh mông
Ta mơ một cõi xuân nồng
Áo lụa phơi nắng bềnh bồng tóc mây
Tháng Tư đỏng đảnh tiết trời
Gieo mưa rắc nắng lại rơi tuyết tràn
Bão dông từng đợt phũ phàng
Quẩn quanh ngọn gió lang thang khắp vùng