Biển xanh xanh tận chân trời
Buồm căng thuyền cá... xa khơi trở về
Biển chiều Nhật Lệ say mê
Trời xanh, cát trắng... nhớ quê, nhớ người
Dưới cờ con hát reo ca
Thở nguồn khí mát chan hòa niềm vui
Kỳ đài phấp phới ngang trời
Hòa bình chim liệng khắp nơi yên lành
Trụ bao năm tháng vững vàng
Gốc đa cổ thụ – cổng làng quê tôi
Dù ai đi ngược về xuôi
Cổng làng yêu quý, khôn nguôi nhớ về
Mặt trời tỏa sáng ven đê
Thuyền xuôi trên khúc sông quê rõ dần
Triền đê mấy nụ Tầm Xuân
Trời ban chút nắng có phần đỏ tươi
Trời mênh mang đất mênh mang
Đôi con tim mộng rộn ràng lời yêu
Hoàng hôn nhuộm tím vườn chiều
Bao nhiêu là đắm rất nhiều là say !
Về thăm đảo Yến, vũng Chùa
Nắng chang chang cũng chịu thua ý người
Tháp chuông vọng biển bên trời
Đảo gần chắn sóng giữ đời yên vui
Ngày về thăm lại quê nhà
Nghệ An đất mẹ thiết tha mặn nồng
Thành Vinh sầm uất phố đông
Cữa Lò cảng biển mênh mông gió tr
Mới hay cũng nhớ và mong
Tình yêu thuở ấy còn hong… lạy Giời !
Ngu ngơ từ thở thiếu thời
Để hôm nay chút bồi hồi… tình si !