Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi.
Chiều nay vào viếng các anh
Hương trầm nghi ngút vây quanh mộ người
Nghĩa trang thảm cỏ xanh tươi
Sao vàng trên mộ sáng ngời công danh
Luyến lưu lắm xe đạp ơi !
Còn trong giấc mộng bồi hồi…vấn vương
Nhớ thời áo trắng mà thương
Giỏ xe đạp chở ngát hương phượng buồn.
Núi non là núi non này
Tây Nguyên thăm thẳm -
Níu chân em với buôn làng
Tân Rai, Tân Lú…mơ màng Đambri
Muốn về thăm lại quê em
Bước chân níu những khát thèm lời thương
Mặc cho cơn gió bên đường
Nâng bao sợi nắng còn vương áo nàng.
Ngoài trời không nắng thì mưa
Đôi khi ngấn ngẩn chưa trưa đã chiều
Một mình xóm vắng hắt hiu
Nhớ thương ai để rong rêu bám đầy!
Chỉ là hai tiếng "Mình ơi"!
Mà sao tha thiết như lời trong tim
Bao nhiêu ngày tháng lặng im
Mình ơi! Thương nhớ hãy tìm đến nhau...