Mười cô gái tuổi đôi mươi
Trung kiên anh dũng cuộc đời như hoa
Bám đường thông tuyến xe qua
Chi viện tiền tuyến chan hòa niềm vui
Trường Sơn nay đẹp như mơ
Bồng bềnh mây trắng lững lờ nhẹ trôi
Bỗng dưng lòng thấy bồi hồi
Nhớ bao trọng điểm một thời đã qua
Trưa hè níu bóng tre xanh
Có lời ru mẹ ngọt lành ngày xưa
"Con cò đi đón cơn mưa "
Mẹ ta đội nắng đi bừa ruộng nông!
Niềm tin rực đỏ mái trường
Cô gieo hạt nở mười phương hoa đời
Trường Sơn bom đạn bời bời
Tình tan vào đất phía trời hư vô
Tìm đâu một vạt cỏ may
Để người xa nhớ những ngày tuổi thơ
Triền đê vẹt đất lối mờ
Cuối đông giá lạnh đứng chờ bên sông
Bâng khuâng lòng cứ mặn mà
Bước chân vô định đi ra, đi vào
Đem lòng nặng những khát khao
Người ta rấp ngõ gai rào dọc ngang .
Nhìn đôi dép vẹt cả đời đớn đau
Giàn trầu thiếu một hàng cau
Thân cò lặn lội đêm thâu chưa về