Chủ nhật, 21/06/2026,

Bao linh hồn vẫn mồ côi
Khát vầng dương toả xanh đồi cỏ lau
Mẹ ngồi bóp vụn niềm đau
Chén cơm thoi thóp đêm thâu tật nguyền


 

 Tìm gì
giữa cõi mông lung?
Thói đời bạc đến tận cùng
xót xa
Khóc đâu mà lệ nhạt nhòa?
Chiều như gương mặt chưa pha nụ cười

Nhớ (Đỗ Đức Năm)  (06/08/2020)

 Thời gian ngắn tựa chiêm bao
Nay đem tình trẻ gửi vào già nua
Bốn mươi năm cũ lạ chưa
Lời yêu ấy... vẫn tưởng vừa hôm qua

Sương đêm trộn với nắng ngày
Dằng dai bám chặt thân gầy bà ơi
Cháu đi quá nửa cuộc đời
Vẫn thương thắt ruột nửa vơi cơm lồng.

Nghe câu vọng cổ nhà quê
Xừ xang liu cống. Bốn bề canh thâu
Ru con não nuột đàn bầu
Đợi người tri kỷ. Còn đâu ân tình
 

 Bao nhiêu thơ phú văn chương
Gửi lên trang mạng ngày thường gặp nhau
Những mong đại dịch qua mau
Hẹn cùng bạn hữu ta vào Hội Thơ!

Biết mình nguồn của biển khơi
Thiết chi chấp nhặt cuộc đời bon chen.
Là Sông Cái – chẳng nhỏ nhen
Là Sông Hồng – chẳng bị đen bao giờ...!
            

Em là mặt nước hồ thu 
Nơi đang giam giữ ngục tù hồn anh
Em là mây trắng trời xanh
Giọt sương lóng lánh trên cành sớm mai

Nụ cười của mẹ luôn tươi
Thọ trăm tuổi sống thảnh thơi về già
Để đời mãi mãi ngân nga
Lời ru mẹ dắt con qua chính mình.
 
Thân cò lặn lội bờ sông
Ta đi cõng nắng ra đồng để phơi
Tay cần vai giỏ rong chơi
Vẳng nghe ếch gọi vang trời tìm nhau
 
Lối em hương thảo thơm lừng
Hoàng hôn muộn vẫn tưng bừng khúc ca…

 

 Tiếng Ve rồi cũng dần thưa
Bước sang tháng Sáu nắng vừa tròn vai
Cỏ xanh mướt quãng đê dài
Tiếng Ve nhàn nhạt đơn sai gọi là

Trước tiên Trước Trang [289 ,290 ,291, 292 ,293 ,294 ,295 ,296 ,297 ,298 ,299 ,300 ] Tiếp  Cuối cùng