Những câu thơ như rút ra từ những thân - thể - gió, thơm tho mà vi vu triết ẩn, diễm lệ mà xênh xang nỗi buồn: “mi hiền ẩn một mờ mưa” (Phục cảm), “dán vào quên một lá bùa/ đánh lừa chiếc bóng như vừa tẩy trang” (Xếp hàng), “Đong phiêu diêu trả phiêu diêu/ Nghiêng môi sểnh mắt chín chiều một đau…” (Chợ chữ), “trên bàn/thừa cốc/cốc/thừa café” (Nói chuyện với cốc Cafe), “Chia đều thực thực hư hư/ Đang còn tất cả bỗng như chẳng còn…” (Lá rơi).