Hạt mưa rơi vỡ bên thềm
Bàn tay ướt lạnh cỏ mềm thấm mưa
Cho tôi tìm lại ngày xưa
Bông hoa gạo rớt người vừa bước qua
Con về gặp lại tuổi thơ
Cánh cò cõng nắng bơ vơ giữa đồng
Đêm thanh tát nước... gàu sòng
Ánh trăng vỡ vụn nghiêng bông lúa gầy
Ước gì được đến Hải Dương
Sợ rằng lại nhớ lại thương khó về
Sớm chiều yên ả làng quê
Cánh cò bay lả bốn bề gió trăng
Êm đềm tựa khúc ca dao
Dòng sông như dải lụa đào nên thơ.
tương tư
vắt giữa đôi bờ
để căng phím nhớ
dây tơ buông chùng …
Chiều thu chẳng biết đi đâu
Dưới chân đất khét, trên đầu nắng thiêu
Trông theo bóng khuất nàng Kiều
Mình như quán vắng chợ chiều đã tan
Chỉ là một chuyện tình cờ
Tự nhiên mưa gió mượn nhờ vậy thôi
Chỉ là chốc lát thành đôi
Thương nhau mấy cũng đến hồi chia tay…
QUÊ tôi, thôn Hữu, Đô Kỳ*
HƯƠNG thơm thị chín mỗi khi thu về.
SÂU hun hút những ngõ quê
NẶNG lòng tôi lại tìm về tuổi thơ
Tôi về quê
Lúc nửa đêm.
Ngờ đâu?
Mẹ đã bên thềm
Ngóng ra!