Đời nhiều thử thách
chông gai
Vững niềm tin, đợi ngày mai...
Em về.
Ngày mai, từ đống bùn lầy
Hai bàn tay trắng dựng xây lại đời
Ngủ cho khô lệ em ơi
Xót xa cạn xuống, tình đời xanh lên
Ta về lượm chút quê xưa
Thơm nồng rơm rạ, ngày mùa lối quê
Lũ trâu gặm cỏ triền đê
Lưng còng dáng mẹ dãi dề đồng sâu
Em là ngọn sóng cuộn trào
Anh là biển... Ôm em vào trùng dương
Trăm năm còn ngạt ngào hương
Thơ và Đời cứ vấn vương trong lòng.
Mùa thu Hà Nội tôi yêu
Đắm say, lãng mạn thật nhiều trong ta
Mùa thu tựa một bài ca
Với bao cung bậc thiết tha, nồng nàn
Ai cầm ngọn gió heo may
Thả ngang vào sớm thu nay dịu dàng
Dường như nhẹ tiếng lá vàng
Vừa rơi rất mỏng bên hàng cây thưa
Ta về qua ngõ mưa bay
Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em
Lối xưa đâu vạt cỏ mềm
Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư
Con về tìm lại miền xưa
Thấy trong màu nắng đong đưa tiếng chiều
Con về vấp phải cánh diều
Cơn mơ chưa cạn càng liêu xiêu lòng
Dáng hình ai thả bùa mê
Nụ cười như nước sông quê ngọt ngào
Rót đầy tôi phải làm sao
Em nâng tình khúc ngả vào thơ tôi.
Nhớ Hà Nội bước vào thu
Mẹ đưa hương cốm lãng du phố dài
Dâp dềnh quang gánh trên vai
Tiếng rao nhuộm ánh ban mai trên đường