Cha em đâu, mẹ em đâu?
Mà sao bùn đất kín đầu lấm lem?
Chẳng còn mặt mũi nhìn xem
Cũng không thể khóc, chẳng thèm ỉ ôi...
Miền Trung ơi! Lắm bão giông!
Cùng là mảnh đất con Rồng cháuTiên
Lũ ống, lũ quét triền miên
Nước ngập, nước đọng, của, tiền trắng tay
Ai treo vách nắng lên trời
Cửa chiều hạt nhớ hong phơi cuối ngày
Em ngồi vốc chút heo may
Khát chờ thu đợi xếp dày nỗi mong
Đêm nằm nghe tiếng gió ru
Nhớ về quê mẹ chiều thu chín vàng
Chim non ríu rít đường làng
Phượng thôi đỏ lửa xếp hàng đón thu
Lệ rơi nhoà lẫn trong mưa
Nhắn tin, gọi điện O chưa trả lời
Rồng Tiên* cùng một đất trời
Miền trung gồng gánh bao đời bão giông
Thương về khúc ruột miền Trung
Nước tràn như thác bão bùng bủa vây
Thương em chạy lũ sáng nầy
Mẹ già run rẩy đâu đây xóm buồn
Thoảng nghe thu gọi đông về
Heo may gợi nhớ miền quê xa vời
Nhớ cây phượng đứng giữa trời
Mùa hè hoa đỏ rực khơi tuổi hồng