Tháng Mười Một
Em thẹn thùng
Lời yêu da diết ướm cùng trầu cau
Chưa Xuân nắng đã ngọt ngào
Mai đào cùng nở hẹn màu thủy chung.
Đói no, ấm lạnh cơ hàn
Văn chương nết đất, giàu sang tại người.
Danh gia cũng bởi do thời
Gặp duyên thì kết, được lời thì nên!
Không còn ai ở bên tôi
Ngày buồn những giọt mưa rơi bên chiều
Nhớ lầm lũi. Nhớ liêu xiêu
Hoàng hôn giấu một niềm yêu lỡ làng
Cà phê sáng... nhấp đi em
Thích nâu anh sẽ pha thêm sữa nào
Mới hay vị đắng ngọt ngào
Cà phê mỗi sáng gửi trao nỗi niềm
Mồ côi cơn gió không chồng
Cứ như đùa giỡn cứ lồng lộng khơi
Ngoan hiền mi khép à ơi
Guồng quay trời đất tả tơi cũng đành
Dẫu em duyên dáng mặn mà
Giờ em là của người ta mất rồi
Van em đừng bỏ bùa tôi
Kẻo tôi rồ dại thành người ngẩn ngơ
Đầu đông nắng vẫn chín vàng
Tưới đầy mắt ngọc mênh mang biển hồ
Tham lam ngọn gió ỡm ờ
Sợ đau dải yếm buộc hờ... em tôi
Ai giã gạo, ai giần sàng
Ai từng xay thúng thóc vàng đừng chê
Một thời lam lũ nhà quê
Rù nhau hò hẹn tìm về ngày xưa...