Thứ hai, 22/06/2026,

Nhặt chiều (Dung Kim)  (13/12/2020)

 Nhặt chiều cho nắng nhẹ vơi

Chan vào ánh mắt nửa trời hoang sơ

Gọi trăng ẩn bóng lặng tờ

Đêm trằn trọc thức giấc mơ đón ngày

Phong lan ủ ấm gốc già
Xuân sau hẹn những chùm hoa gọi mời…
“Chôn rau cắt rốn” - Quê ơi ?
Xôn xao giục ngọn bút tôi tỏ tình… 

 Áo chiều vắt hạt nắng vương

Hanh khô đỏ xác bụi đường tả tơi

Ngày như bức họa không lời

Vấp cơn tự ái ngã nơi u sầu

Thôi đành hẹn ở Khau Vai
Tiếng khèn văng vẳng cho dài đường xưa
Hiu hiu trong những hạt mưa
Tìm trong men rượu như vừa đâu đây

 Về quê thèm vị khế chua

Ra đồng nhớ bát canh cua, quả cà

Đã quen bánh đúc bánh đa

Thử đi câu ếch lại ra vịt bầu...


Tôi mơ một giấc mơ vàng
Câu thơ bẻ nửa, tặng nàng làm quai.



 Xanh rêu tay vịn cổng làng

Tóc chiều mây trắng mênh mang lưng trời

Nỗi gì sâu thế, mẹ ơi

Mà hun hút ngõ quê vời vợi xưa.

Cớ chi lại cứ vội vàng
Đường về La Mã xếp hàng mà đi
Buông rồi một gánh sân, si
Nhẹ tênh tựa cánh Thiên Di giữa trời..
 
 

 Em ngồi hong một tứ thơ
Bao là mong ước mộng mơ đêm ngày
Bao nhiêu là những tỉnh say
Trời cao sáng láng đất dày tối tăm

Đông tàn yêu vẫn tha hương
Xuân sang em vẫn cuối đường chờ xuân. 

 Em là hoa Giấy bên đường

Mong manh cánh mỏng vấn vương bao tình.

Không toả hương vẫn lung linh

Nắng mưa càng thắm để mình ngẩn ngơ


Giơ tay níu vội mùa qua
Tìm đâu ký ức mặn mà…khó quên
Phố buồn lạc lõng bước đêm
Hỏi mùa thu có hờn ghen…đông về? 
Trước tiên Trước Trang [265 ,266 ,267 ,268 ,269, 270 ,271 ,272 ,273 ,274 ,275 ,276 ] Tiếp  Cuối cùng