Mù Cang Chải đến hôm nay
Như chàng dũng sĩ căng đầy sức xuân
Từ bản xa, đến làng gần
Cùng làm du lịch toàn dân đồng lòng
Đến từ đâu... giữa biển khơi
Bạc đầu vẫn mãi hát lời tình yêu
Trào dâng con sóng thủy triều
Thiết tha ôm ấp một điều chẳng thôi
Biển xa ru mãi lời thương
Yêu ai bỏ xứ về vương cát mềm
Bể sầu ly biệt u đi
Nghẹn thương con khóc hàng my lệ tràn
Lòng con đau xót chứa chan
U đi gánh cả gian nan cuộc đời
Đầu hai thứ tóc thị thành
Giữa dòng loang lổ vẫn lành chất quê
Vẫn chân thực, vẫn ngô nghê
Mặc đời khấp khểnh, gồ gề bước chân
Phía sau cổng làng quê ta
Còn in bóng dáng mẹ già năm xưa
Bao ngày vất vả sớm trưa
Tảo tần làm lụng, nắng mưa nhọc nhằn
Thả lòng nhớ tiếng quê xưa
Con ve tấu nhạc buổi trưa xóm nghèo
Âm thanh cá đớp chân bèo
Đêm khuya nhớ tiếng sáo diều vi vu
Se se tiết lạnh vào đông
Hình như cơn gió bưởi bồng không em ?
Áo len sưởi ấm bên rèm
Có người thơ đến làm quen Hà Thành
Thái bình, nước hết chiến tranh
Than ôi! Công trạng chẳng dành một câu…
An Tư nàng ở nơi đâu
Mất còn hay đã dạt Tàu, đi Tây!