Bóng ai nghiêng cả đêm dài
Hương xuân rắc xuống bờ vai vô tình
Nụ cười lấp lánh môi xinh
Tiếng lòng khe khẽ cựa mình liêu trai
Eo thon mặc áo nâu sồng
Khăn chùa thay mái tóc bồng ngày xưa
Để giờ mõ sớm, kinh trưa
Mắt buồn xuân cũ như vừa ướt mi.
Về thăm Vân Lĩnh chiều nay
Đồi xanh bát ngát, trắng mây nông trường
Bao năm xa cách quê hương
Bồi hồi bên những yêu thương ngọt ngào!
Covy bùng phát lại rồi
Côn Sơn- Kiếp Bạc khoảng trời đâu xa
Đường chốt dịch, nhà cách nhà
Thương em bên ấy xót xa lệ sầu
Nếu như cô-vít bung, toang...
Hẹn nhau mà cứ hoang mang ngại ngùng
Xin đừng gặp gỡ ngồi chung
Đừng gần nhau quá mà cùng lây lan
Bạn từ cái thuở chiến tranh
Biết bao nhiêu đứa bỏ mình rời xa
Non sông thống nhất một nhà
Bạn tôi nằm đó sương sa trắng trời
Tình thơ nghe ngọt vị đời
Ru hồn nhân thế chơi vơi đăm ghiền
Hồn thơ tuôn trải triền miên
Thi nhân góp mặt bao miền về đây
Ngày xuân thơ mộng êm đềm
Cỏ cây xanh mướt buông mềm... chạm nhau
Gió gài cành trước cành sau
Trăm hoa đua nở ghé đầu bên hoa