Du xuân ta cũng tới đây
Ngẩn ngơ đứng giữa đất dày trời cao
Tình yêu hóa đá khi nào?
Mà nay nghe vẫn xôn xao lòng người.
Giao mùa Xuân Hạ - tháng ba
Ong đi tìm mật phấn hoa cạn rồi
Chớm hè hoa gạo đỏ trời
Chùa nghiêng mái cổ thưa người vào ra
Đón em về với Hải Dương
Chốt dịch đã gỡ (*) trên đường xóm, thôn...
Ngược xuôi chân vội bước dồn
Hai tuần xa cách bồn chồn nhớ nhau.
À ơi cái Ngủ nỉ non
Mai sau khôn lớn có còn nhớ không
Một đời mẹ nó long đong
Gánh gồng tất cả đục trong đôi bờ
Đem thơ làm bạn thi nhân
Bốn phương xin hẹn một lần gặp nhau
Dù xa cũng ước mai nào
Mỗi ngày lục bát gởi trao thâm tình
Bởi đâu gió lạc mưa bay
Hồng nhan chi lắm đắng cay cuộc người?
Câu thơ ai thả lên trời
Dứt dây là trọn một đời chông chênh.
Từ khi nàng lấy chồng xa
Hình như ngày bỗng dài ra mấy lần?
Sáng không nghe tiếng bước chân
Chiều về lẻ bóng khuyết dần hoàng hôn
Tháng Giêng hoa mận trắng đồi
Cành đào nhú quả đọng lời ru xuân
Hoa xoan tím ngắt mé sân
Hoa mai xòe cánh phong trần cả năm