Bùa yêu trót thả lên trời
Thì chẳng cần nói một lời vẫn mê
Kệ cho ai chán, ai chê
Tự nhiên mình cứ muốn về với nhau
Một chiều trở lại bến xưa
Ai đưa nón trắng đung đưa mạn thuyền
Đôi mắt lúng liếng làm duyên
Tóc mây má lúm đồng tiền cười xinh
Người mang hạnh phúc đến gần
Cho hồn em chạm ngàn lần yêu thương
Bây giờ đôi ngã đôi đường
Bảo sao tóc chẳng vấn vương sợi tằm
Con đường đi học tháng ba
Rực ngồng hoa cải mượt mà vàng tươi
Em xưa áo trắng hay cười
Tóc cài nơ tím để người ngẩn ngơ.
Phồn hoa phố thị về làng
Cứ ngơ ngơ lại ngỡ ngàng... là đâu...?
Chẳng còn thấy lũ trẻ trâu
Ngày xưa tôm cá... nhảy cầu tắm sông
Nắng vàng lên lối tháng ba
Hoa xoan rắc tím la đà ngõ xuân
Thương thầm từ thuở thanh tân
Lời không dám ngỏ… phù vân hồn tình
Anh là chất ngọt đời em
Cây khô sắp héo nước phèn đợi mưa
Pha lê trắng nõn như vừa
Ngất ngây em thuở xuân xưa diệu kỳ
Ngoài hiên tí tách giọt rơi
Mưa bay lất phất hoa cười rung rinh
Tím xoan mòng mọng gọi tình
Vườn cà bướm lượn hòa mình tháng ba