Giao mùa gom cánh hoa rơi
Xuân qua hạ đến rực trời tơ vương
Bước chân nghiêng ngả trên đường
Bên đình ai đợi mà thương phận mình
Về đây vui với bạn bè
Điệu chèo say chén rượu quê một thời
Nắng mưa nép mảnh áo tơi
Thân cò lặn ngụp dưới trời bão giông
Chiến tranh khép lại lâu rồi
Ai còn mê mải hát lời hành quân
Có hay quê đã vào xuân
Lối xưa nhớ nẻo về thăm gia đình…
Gửi em cô bé ngày xưa
(Thời anh chưa vợ, em chưa có chồng)
Thả diều bay khắp cánh đồng
Đầu trần mưa nắng cũng không ngại gì
Hàng rong hai thúng còn đầy
Oằn lưng đội nắng thân gầy chị đi
Con thi chị cũng đi thi
Chị thi với nắng, thi vì các con
Con đường qua ngõ nhà em
Dễ tìm lúc sáng, khó tìm chiều hôm
Hoa gì cuối ngõ mà thơm ?
Vu vơ đôi ngọn gió nồm mồ côi
Quãng sông buổi ấy một chiều
Cắm thuyền ngủ đợi những điều thầm mong
Nửa đêm bỗng quặn gió gồng
Đảo qua xoắn lại làm sông dỗi hờn
Đông Ngàn dáng đại như mơ
Mấy nghìn năm vẫn…bây giờ đẹp hơn !
Lòng này bạc phếch gió sương
Nhĩ nhàu giấc mộng tha hương đổi đời
Lật chiều tìm giọt à ơi
Hay đâu hồn đã mưa rơi ướt mèm.
Tháng tư về với quê anh
Đan thương, dệt nhớ mà thành tình ca
Thanh Hà vải đã nở hoa
Chí Linh thành phố ngang qua xóm làng