Bây giờ cỏ đã lên xanh
Cái thời bom đạn chiến tranh xa rồi
Tiếng chim hót mãi xanh trời
Hương hoa thơm ngát quanh nơi chị nằm...
Đêm nồng men nhớ đầy cơi
Nghiêng sang bên ấy sợ vơi bên này
Khói đồng ai đốt mà cay
Cỏ may ngơ ngác mà say mắt chiều
Tóc xanh theo gót quân hành
"Tai bèo", "con cóc" cùng anh lên đường...
Hoa râm về viếng cố hương
Ngỡ ngàng hoa phượng sân trường gọi ve
Sông Lam giờ đã cạn dòng
Người dưng ăn ở hai lòng cạn nhau
Thôi đành xào xạc bờ lau
Tình theo ngọn gió trơ màu bạc phơ
Cổng làng có tự ngày xưa
Hằn trong tâm trí vẫn chưa nhạt mờ
Cổng làng xây tự bao giờ
Qua bao hưng phế phủ bờ rêu phong
Hít hà vồng gió tinh khôi
Xanh mầm lộc nhú tươi chồi non tơ
Chân mây vương chút trăng mờ
Mong bình minh rạng thẫn thờ hoàng hôn
Vẳng xa nghe tiếng trống trường
Bồi hồi nhớ bạn, con đường năm xưa
Vào nghề dạy học sớm trưa
Đi theo nhịp trống đón đưa đến trường
Đan đêm chả nổi tròn mình
Đan ngày chỉ thấy bóng hình người xa
Tay đan rối nỗi đàn bà
Mắt nhìn chỉ thấy toàn là bóng câu
Chẳng hay có tự bao đời ?
Tuyềnh toàng lều quán dưới trời nắng mưa
Vẫn từ nếp cũ khi xưa
Vàng thau, trấu cám, đủ thừa bán mua