Không biết đã tự bao đời
Bà Đêm đẻ trứng trên trời thành Trăng
Nở ra chú Cuội, chị Hằng
Sống nhờ cổ tích, lớn bằng ca dao.
Em ơi lá rụng chiều thu
Cũng đau vì dịch...lời ru xót lòng
Bao giờ tan dịch, thong dong?!
Bộn bề gian khó đếm đong thêm dầy
Xa quê rồi cũng có ngày
Về làng hương gió thoảng bay thuốc lào.
Vầng trăng cách một con sào
Em tôi khỏa sóng cầu ao thẹn thùng.
Người đi trận tuyến không về
Lá trầu xanh gói lời thề chị tôi
Ngày xuân cứ hững hờ trôi
Lối về ngọn gió lẻ loi về cùng
Hãy cười lên nhé tôi ơi!
Cuộc đời ngắn lắm chẳng chơi cũng già
Phiền phức trả lại người ta
May mắn tôi đổi thành ba đồng tiền...
Gió thơm sợi chỉ tơ tằm
Bên em dáng lụa trái căng no tròn
Tân Châu mùa chạm lá son
Mừng em trinh nữ ru hồn lụa xưa
Mắt nàng liếc xéo đong đưa
Hỏi rằng anh đã chết chưa hay là
Không thèm tiếc ngọc thương hoa
Chẳng màng nhành liễu la đà gió sương
Canh trường đổ thóc ra xay
Lỡ thì con gái, tịnh chay cả đời
Mõ khua chuông điểm sương rơi
A di Đà Phật...nhớ người chợ Dăm