Chợ tan gồng gánh liêu xiêu
Thập thềnh bóng chị đẩy chiều vào đêm
Đường quê vàng vọt ánh đèn
Rưng rưng… tôi với nỗi niềm đầy vơi.
Nắng vàng đi trốn cuối thu
Đầu đông tối sớm âm u mây trời
Bằng lòng đón mảnh trăng rơi
Lênh loang vạt áo hoa vời ánh sao
Bao năm xa xứ quê ơi
Phồn hoa - lạc bến dòng đời nhớ mong
Vẫn miên man nắng chạy đồng
Vẫn mênh mông sóng nhẹ nâng con đò
Đã qua xuân ngưỡng bẩy mươi
Tay dài chân ngắn nụ cười trông theo
Vẫn vương vấn dốc Ba Đèo
Ngược lên Tây Bắc leo trèo Núi Đôi
Biếc xanh ai thả vào chiều
Dâng yêu lên mắt cho liều mộng tôi
Mặc buồn lăn lóc xa xôi
Câu thơ ngây ngất hôn môi ngọt ngào
Mắt nai thầm: ngỏ, nói, cười...
Mộng mơ... dìm đuối bao người... mộng mơ
Lạc vào mộng mị ngu ngơ
Rối chân ngã ngửa đầu bờ mắt em
Nghiêng vào ngọn núi cuộn tròn
Sông kia cứ chảy chẳng mòn chữ tâm
Nghiêng vào ân nghĩa âm thầm
Câu thơ kết nối tạo mầm yêu thương
Đất quê nắng tỏa lưng đồi
Lúa mùa đã gặt, thóc phơi đã già
Làng đang vào vụ trồng hoa
Dưa leo mới cấy, luống cà mới lên