Lối xưa tu hú thôi về
Quốc kêu khàn giọng, dáng quê gồng mình
Thuyền trăng ủ dột lặng thinh
Em đi bỏ lại bóng quỳnh lẻ giao
Nước sông giờ đã cạn dần
Đồng trơ gốc rạ, dấu chân quẹn bùn
Khói đồng như thể người hun
Trời đang trở rét mưa phùn buồn tênh
Cái thời bom nổ đạn rơi
Chắc đau đớn lắm rồi bời lòng cha
Hai con chiến đấu nơi xa
Một hy sinh mất xót xa Lòng người
Trời vừa hửng nắng sau mưa
Tóc em hương sả gió đưa… thơm chiều
Anh mơ trong tiếng sáo diều
Mây xanh thoắt đã… dập dìu hoàng hôn!
Chợ sông họp ở bên sông
Anh vào phiên chợ người đông hôm nào
Mắt em gai giắt bờ rào
Nhìn anh để lại nốt nào cũng đau
Đường đời muôn nẻo gian nan
Ngày hai lượt nỗi lo toan nhật thường
Cầu treo qua, mẹ làm nương
Con theo từng bước tới trường nhặt vui
Anh đan xếp nhớ trong chiều
Mầm xuân tĩnh lặng lòng phiêu diêu tình
Cất vào nhau cái trung trinh
Hồn ai đã tạc bóng hình vọng phu