Quê mình vẫn đấy quê ơi..!
Bánh đa bánh đúc của thời trẻ thơ
Từ xa xưa đến bây gi
Vẫn đồng lúa chín vẫn bờ dâu xanh
Phất phơ ngọn gió bên đồng
Cánh chim mải chở mênh mông về trời
Hững hờ mây, núi bồi hồi
Nỗi niềm giấu cạn, li bôi dâng đầy…
Đến ngày tiết đã lập đông
Anh về trải chút nắng hồng cho em
Gió khô se lạnh chưa quen
Nhớ quàng khăn cổ áo len thêm vào
Anh đi trận tuyến không về
Lá trầu để héo lời thề em mang
Công em chờ đợi “dạ tràng”
Chưa thành nghi lễ, lỡ làng người dưng
Người đan cài những trầm tư
Phố hoa lối mộng thơm như rắc tình
Lạc vào chìm nổi ba sinh
Đời mang ghi trọn bóng hình hai ta
Xuân xanh chẳng được bên nhau
Xế chiều nhớ lại thấy đau trong lòng
Ai xui anh bước ngược dòng ?
Để cho nước phải xuôi lòng sông sâu
Lời tình người ngỏ đêm say
Cho đêm thấp thỏm hao gày giấc mơ
Bâng khuâng sang bến sông chờ
Người ta lỡ hẹn… thẫn thờ tương tư