Mẹ cha mất giữa tuổi xanh
Tàn hơi Covid...bé thành mồi côi
Miếng cơm, ngụm nước, nụ cười...
Lấy ai chăm bé...nên người mai sau
Vừa qua một đợt mưa rào
Gió tràn hơi lạnh, trời vào lập đông
Cải vàng lấp lánh triền sông
Bến đò vắng vẻ, tịnh không bóng người
Gió giăng chớp bể mưa nguồn
Câu ca mẹ bới giữa hồn đất nâu
Hong vào khô những giọt ngâu
Ủ ươm cánh nắng cho màu lên men
Heo may lay nhẹ lá vàng
Sông xa một mảnh thuyền nan chòng chành
Cho tôi một vé khứ hồi
Chiều đông thũng thẵng để tôi về làng
Vẫn còn nhớ lối để sang
Cái ngày xưa ấy mà mang máng rầu
Thu phai nắng cũng úa vàng
Heo may tiết cuối hanh sang
Bồng bềnh
Sông heo hút bến đò đưa lưng chừng
Cả đời bươn trải tha hương
Lối quen đã lẫn vào đường về xưa
Nhập nhoà đẽo bóng trăng thưa
Dặm dài muôn nỗi sớm trưa nhọc nhằn
Bao nhiêu chăn ấm nệm êm
Mà giường vẫn lạnh những đêm xa nhà
Lạnh từ mình đến người ta
Lạnh sang hàng xóm, lạnh ra cánh đồng...