Giã từ Đông lạnh vào Xuân
Vườn cây nẩy lộc, ngày dần dài thêm
Tiếng chim lảnh lót bên thềm
Lòng người thao thức nỗi niềm riêng chung
Giao thừa ra đứng vào ngồi
Họ hàng xa cách, phận đời gió mây
Hồn quê nhung nhớ hao gầy
Trầm hương nghi ngút khói cay đắng lòng!
"Mặc ta ngơ ngác cuộc tình,
Em đừng chuốc nắng bắt bình minh say"
Đùa chi em những ngón gầy
Tóc mây gió rối lên ngày lí lơi.
Tết đang ngoài ngõ, ngoài đường
Lang thang ngấp nghé phố phường, nhà quê
Lá dong xuôi ngược đi về
Quất đào, cây cảnh... ê chề bán mua
Giao mùa trời đất vấn vương
Bốn màu bốn khúc thơm hương bốn mùa.
Tình em chợt nắng chợt mưa
Như là một khúc giao mùa thứ năm
Chỉ còn mươi bữa nữa thôi
Mùa đông lùi lại, thế rồi vào Xuân
Gió xa dồn đuổi mây gần
Nắng thôi chếch bóng vài phân mỗi ngày
Thu đi để lại lá vàng
Đông qua gió lạnh nhẹ nhàng lá rơi
Xuân sang lộc biếc đâm chồi
Hè về cây hiến cho đời quả ngon
Sớm nay có một cánh rừng
Tươi xanh trở lại đây từng tiếng chim
Ta ùa vào với thiên nhiên
Lật khoe áo mới khắp triền cỏ thơm.